Thursday, October 30, 2014

Nhớ...






Tự dưng nhớ trường Luật và lớp Tư pháp 15B, cùng với bao kỷ niệm "vang bóng một thời". Post lại một truyện ngắn được bịa theo những mẩu chuyện nhỏ mà các bạn cùng lớp kể lại cho nhau sau kỳ trông thi ĐH năm 1994.


                               SỐ BÁO DANH


Không cần nhìn chiếc xe đạp được dựng như thế nào, tôi nhảy vào một quán cà phê gần như tức khắc, mưa ập xuống. May thật, tôi nghĩ thế. Nhưng nhìn xung quanh thì tôi hiểu mình đã vui mừng quá sớm. Hình như chẳng còn một chỗ nào giành cho tôi cả.

- Thầy ạ! Thầy ngồi đây với em.

Tôi trố mắt nhìn cô bé trước mặt. Một đôi mắt tròn rất đẹp nhưng lạ hoắc.

- Ơ, tôi... tôi...

- Thầy đừng ngại. thầy cứ ngồi xuống đi! - Đôi mắt tròn không để cho tôi giải thích. - Thế, được rồi! Thầy uống cà phê với em nhé?

Tôi vội vàng:

- Xin lỗi. Chắc bạn nhầm tôi với ai. Tôi không phải là giáo viên mà là... sinh viên.

Cô bé cười, lắc đầu:

- Em không nhầm đâu. Thầy là Đặng Như Hoàng, đúng không?

Quỷ thật, không hiểu cô bé là ai. Tôi khẽ nhǎn mặt.

- Chắc thầy không nhận ra em?

- Vâng, trí nhớ của tôi dạo này kém lắm.

Mắt tròn lại cười:

- Thầy còn nhớ số báo danh "đi đều bước" ở phòng 247 không ạ?

- Á à... Tôi thốt lên. Không phải vì tách cà phê vừa đem ra quá nóng mà vì bây giờ tôi biết cô bé là ai rồi.


*

.... Kỳ thi đại học diễn ra làm cho tháng bảy vốn đã nóng lại càng nóng hơn. Lần đầu tiên sinh viên bọn tôi được làm giám thị. Sáng hôm đó, tôi được cử làm giám thị 1 coi ở phòng 247, một phòng thi toàn thí sinh nữ. "Dại quá, sáng nay mình lại cạo râu", tôi thầm nghĩ trong lúc gài lại chiếc thẻ "Cán bộ coi thi" trên áo. Coi thi một phòng toàn nữ không phải là chuyện dễ dàng. Cứ nhìn cậu bạn giám thị 2 của tôi thì biết. Nãy giờ, cậu ta đã mấy lần bị trêu đến đỏ tai rồi. Còn tôi, chắc cũng không phải là ngoại lệ. Nghĩ thế nên tôi nghiêm mặt lại khi nghe có tiếng giấy tờ loạt xoạt. Nhưng chẳng có gì cả, chỉ có cô bé áo xanh ngồi đầu bàn thứ ba bên trái đang chìa tờ giấy thi về phía tôi.

- Gì vậy?

- Dạ. anh ký cho em - Tiếng "anh" được nhấn mạnh khiến tôi hiểu ngay rằng đã đến lượt mình. Tôi vờ nạt:

- Sao bạn lại gọi tôi bằng anh? Hiện tại, tôi vẫn đang là giám thị cơ mà!

Im lặng. Tôi cầm lấy tờ giấy, liếc qua cái tên: Lê Hoài Trang. Thế là đủ. Tôi ký thật nhanh và không quên nhắc:

- Bạn ghi số báo danh vào đi!

- 12121 - Cô bé lẳng lặng ghi.

- Số báo danh của bạn đấy à?

- Vâng, có sao không ạ?

- Không, nhưng nghe cứ như là đi đều bước ấy! - Nói rồi tôi quay đi. Áo xanh phì cười làm cả phòng thi ngơ ngác.


*


Cô bé áo xanh ấy cũng chính là đôi mắt tròn đang ngồi trước mắt tôi bây giờ. Chỉ có điều cô đã cắt tóc ngắn và mặc một chiếc áo khác nên tôi đã không nhận ra được ngay. Song sự muộn màng ấy có lẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng tôi trở nên tự nhiên và thân mật hơn từ lúc nào.

...
- Thầy uống cà phê đi. Nguội hết rồi kìa!

- Cứ mặc tôi. Trang đã biết hết điểm chưa?

Đôi mắt tròn gật đầu, nói:

- Em đỗ cả ba trường.

- Chà tuyệt quá! Thế Trang chọn trường nào?

- Trường thầy.

- Trường tôi à? Vì sao?

- Vì em thích.

- Cái gì, thích tôi ấy à?

- Không ạ! Ai mà thích được thầy. Hắc bỏ xừ...

- Đâu có. Tôi rất hiền. Không tin, cứ thử bắt nạt tôi mà xem.

- Em chả dại!...

Cô bé cứ "thầy thầy, em em" khiến tôi cảm thấy buồn cười. Một vài vị khách thỉnh thoảng lại quay sang nhìn một cách tò mò. Vờ như không để ý tôi nhìn ra ngoài nói bâng quơ:

- Chà, mưa lâu thật đấy!

- Chắc thầy đợi ai nên mới sốt ruột thế chứ gì?

- Không phải vậy. Mà sao Trang cứ gọi tôi là thầy mãi thế? Tôi vẫn là một sinh viên thôi.

- Thì thầy thích được gọi thế cơ mà. 

Cô bé cười hồn nhiên. Còn tôi thì đỏ mặt, tay luống cuống làm đồ cả ly cà phê vẫn chưa uống.

- Đấy em mời mà thầy chẳng uống. Lại còn làm đổ nữa.

Tôi chỉ còn biết ngồi im, ngượng nghịu như một kẻ quay bài bị bắt. Mưa bắt đầu tạnh dần. Bất giác, tôi lại nhớ đến cái phòng thi 247. Và em, vẫn là cô bé áo xanh ngồi ở đầu bàn thứ ba bên trái...


*

- Thưa thầy, em nộp bài!

Tôi ngẩng lên, nhận ra áo xanh.

- Ba tờ cơ à, khá thật đấy! - Bạn ký vào đây - ... - Được rồi! Bạn có thể rời phòng thi.

- Dạ, em muốn hỏi...

- Gì vậy?

- Em có thể gọi là anh được chưa ạ?

Chúa ơi, lại còn thể nữa (!). Tôi liếc nhìn đồng hồ:

- Hai mươi phút nữa nhé. Lúc ấy mới thực sự hết giờ.

Cộ bé ngúng nguẩy bước ra. Tiếng giày cao gót khua lọc cọc. Tự dưng tôi lẩm bẩm "12121..." và bật cười.


*


Bây giờ thì đã hai tháng trôi qua chứ không còn là hai mươi phút ấy nữa. Em vẫn gọi tôi bằng "thầy". Nó có vẻ như là một trò đùa của con gái mà tôi không dám tìm hiểu nguyên nhân trong lúc đưa em về. Cơn mưa đã tạnh hẳn. Chúng tôi dừng lại trước một cánh cổng sắt màu xanh.

- Nhà em đây. Mời thầy vào chơi luôn thể.

- Thôi, để khi khác tôi sẽ đến.

Tôi lên xe, định đạp đi thì em gọi lại:

- Khoan đã thầy!

- Chuyện gì vây?

Cô bé ngập ngừng:

- Chủ nhật tới, em có.... bữa tiệc nhỏ, gọi là... chuẩn bị vào đại học. Hôm đó cũng là... sinh nhật em. Thầy đến nhé!?

Tôi mỉm cười, gật đầu thay cho câu trả lời. Phía trời xa, rực rỡ một chiếc cầu vồng.


*


Cǎn phòng đầy ắp ánh sáng và tiếng cười. Ở đây tôi chẳng quen ai cả, trừ cô bé. Mà nãy giờ tôi cũng chẳng nhìn thấy em đâu cả. Và kìa, rượu sâm banh đã bắt đầu được rót. Trang từ đâu hiện ra bên tôi.

- Em ở chỗ nào thế?

Em không nói gì mà cười cười đưa cho tôi một chiếc cốc. Tôi nhận ra đấy không phải là sâm banh.

- Của tôi... sao lại thế này?

- Cà phê đấy. Em pha riêng cho anh. Thay cho cốc hôm nọ bị đổ. Trang nhìn tôi vẻ tinh nghịch, nói thêm:

- Nó có số báo danh là number one ;)

Em quay đi. Tôi chưng hửng nhìn theo. Chẳng lẽ lại là một trò đùa của con gái nữa ư? "Nhưng dù có là gì đi nữa" - tôi tự nhủ - "thì tao cũng không để mày đổ nữa đâu, số Một ạ!".



--------------------------------------



Giang Tuấn Đạt
1994

No comments:

Post a Comment